Đến với bài thơ hay: "Rượu làng Vân" - Trần Duy Lý

Đến với bài thơ hay: “Rượu làng Vân” của Thái Anh.
Trần Duy Lý

 

“Tuần báo Văn nghệ” Hội Nhà Văn Việt Nam có đăng 2 bài thơ của Thái Anh ở Bình Thuận gửi dự thi hưởng ứng cuộc thi thơ viết về Ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Đó là một cuộc thi có quy mô lớn thu hút nhiều nhà thơ trong và ngoài nước tham dự. Hai bài thơ của Thái Anh là “Rượu làng Vân”  và “Sen Tây Hồ”.

Tôi chú ý bài “Rượu làng Vân” vì bài này anh viết ở trại sáng tác Đà Lạt lúc đó tôi cũng dự trại.

Rượu làng Vân

Trời trông theo – đất trông theo
rượu làng Vân rót trong veo mắt người
mấy khi góc biển chân trời
“rượu người Hà Nội” đãi đời xa quê

một ly – ừ ấm Sơn Khê
nắng hừng như nắng trưa hè Thủ đô
hây hây gió thoảng Tây hồ
bồng bềnh Trấn Quốc ảo mờ dặm sương

hai ly – chếnh choáng Hồ Gươm
kiếm thần loang giữa bóng dương chập chùng
ngàn năm trong nhịp trống rung
sắc rồng bay giữa Thăng Long – Hà Thành

ba ly – rượu ngút mây xanh
buồn ta lạnh cóng Loa Thành lạ chưa?
đá mòn rêu nhạt dấu xưa
mỏng trang sách cổ gió đùa mà say

rượu làng Vân rót chuyền tay
mộng tràn ly dốc nghiêng ngày vào đêm
say mềm còn muốn say thêm
giang hồ giá đổi một đêm Hồng Hà?


Trước hết nói về làng Vân đó là một làng thuộc vùng Kinh Bắc.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong cuốn sách “Miền gái đẹp” có nói về làng Vân như sau: "Tôi không khuyến khích sự uống rượu nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào của sự giao lưu. Huống chi lần này có người mời đến một làng danh tiếng gọi là làng Vân… Làng Vân bị vây bọc quanh bởi nhiều con sông và tôi nghĩ rằng đây là một thế đất cần thiết cho sự giữ bí quyết bởi vì cho đến nay chưa ai bắt chước được rượu làng Vân cả!”.

Thái Anh được bạn mời uống rượu đặc biệt là rượu làng Vân; một đặc sản nổi tiếng bay khắp một vùng lãnh thổ Việt Nam. Anh uống rượu trong tâm thế xa quê – “rượu người Hà Nội” đãi đời xa quê… nên trong rượu còn có gì đó thiêng liêng hơn rượu: “một ly – ừ ấm Sơn Khê/nắng hừng như nắng trưa hè Thủ đô”…

Cũng lại nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong cuốn sách Nhàn đàm “Miền gái đẹp” nói trên ông còn viết: "Tôi không cổ vũ cho sự uống rượu nhưng cũng không chủ trương lấy nước lã thay rượu khi có bạn đến chơi nhà. Vấn đề là nhận thức cho đúng cái ngưỡng của sự vật; thái quá hay bất cập đều là phi văn hóa. Văn hóa đó chính là cái ngưỡng của sự vật”.

Bài thơ lục bát “Rượu làng Vân” của Thái Anh hay theo tôi cũng là ở cái ngưỡng này đây. Bài thơ có 5 khổ thì khổ đầu và khổ cuối nói về chất lượng rượu làng Vân một loại rượu đã làm nên thương hiệu mà không một vùng đất nào có thể bắt chước được tất nhiên vùng đất ấy cũng nằm trong lịch sử ngàn năm Thăng Long.

Ba khổ thơ khác thì lại thật là ý vị vì tác giả đã cảm thức hơi men ở những cái ngưỡng khác nhau đã làm nên lịch sử :

… một ly – ừ ấm Sơn Khê
nắng hừng như nắng trưa hè Thủ đô
hây hây gió thoảng Tây hồ
bồng bềnh Trấn Quốc ảo mờ dặm sương

hai ly – chếnh choáng Hồ Gươm
kiếm thần loang giữa bóng dương chập chùng
ngàn năm trong nhịp trống rung
sắc rồng bay giữa Thăng Long – Hà Thành

ba ly – rượu ngút mây xanh
buồn ta lạnh cóng Loa Thành lạ chưa?
đá mòn rêu nhạt dấu xưa
mỏng trang sách cổ gió đùa mà say

Ly rượu thứ 3 mà Thái Anh được bạn mời làm anh chếnh choáng hơi men nhưng vẫn không mất phần tỉnh táo nghĩa là vẫn ở cái ngưỡng để nhìn nhận di tích thành Cổ Loa với truyền thuyết Mỹ Châu – Trọng Thủy; một truyền thuyết đã từng làm nên những câu thơ bất hủ của nhà thơ Tố Hữu:
… nỏ thần vô ý trao tay giặc
để n
i cơ đồ đắm biển sâu
Riêng Thái Anh thì “buồn ta lạnh cóng Loa Thành lạ chưa?”. Một câu hỏi tu từ nghĩa là bao gồm cả sự trả lời mà Thái Anh sử dụng thật có ý nghĩa.

Có thể nói hơi men của rượu làng Vân đã cho Thái Anh có được bài thơ hay để nhớ Hà Nội và để liên tưởng tới ngàn năm Thăng Long. Cũng vì vậy câu kết trong khổ thơ cuối của bài thơ … “giang hồ giá đổi một đêm Hồng Hà?” nghe rất thực không gượng gạo không chỉ là một câu kết tạo thêm điểm nhấn cho bài thơ mà còn khẳng định Trời nam thương nhớ đất Thăng Long./.


TRẦN DUY LÝ
(Văn Nghệ Bình Thuân - Số 155 tháng 5+6/2010)

Nguồn:vannghelagi.wordpress.com

nguyendinhsinh

Gửi anh Thái Anh

Kính cảm ơn tác giả đã đưa hình ảnh về làng Vân nơi tuổi ấu thơ của tôi đã từng ở thôn Kim Sơn xã Tiên Sơn H Việt Yên T Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Như nội dung bài thơ đã phản ánh tôi có quen một cô tên là Kim có ruộng lúa sát cạnh ruộng gia đình tôi (ruộng ở cánh đồng thuộc xã Tiên Sơn) bà cụ nhà tôi rất mến cô Kim này thậm chí bà cụ đang đau nặng muốn tôi nhận lời lấy cô ấy cho cụ nhắm mắt yên lòng là tôi đã thành gia thất để cụ bà yên tâm nơi chín suối.Hồi đó khỏang vào những năm 1972-1974. Sau đó tôi lên đường đi bộ đội để lại nỗi nhớ khôn nguôi qua phần trên trình bày mới biết : gái làng Vân đúng là đẹp có tiếng cô Kim cao ráo trắng trẻo nước da mịn màng duyên dáng lắm nhưng vì còn học hành rồi đi bộ đội nên mọi việc khép lại ở đó. Không biết bây giờ cô ấy ra sao. Bài RLV của tôi-Nguyễn Đình Sinh như là một lời chào lời nhắn gửi cả tâm tình về những kỷ niệm đẹp đẽ đó của tôi với quê hương và làng Vân yêu dấu. Chẳng biết cô Kim giờ này ra sao. Có ai biết tin không xin nhắn cho tôi với chúc Kim luôn yêu đời và tươi trẻ mãi.
Cảm ơn anh Thái Anh nhiều.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Đình Sinh. Giảng viên khoa Sinh-Trường Đại học Qui Nhơn
Nhà riêng: 07. Nguyễn Huy Tưởng-Qui Nhơn- Bình Định
ĐT: 0983.110.854
dinhsinhn@gmail.com
nguyendinhsinh.wordpress.com

nguyendinhsinh

Kính cảm ơn tác giả đã đưa hình ảnh về làng Vân nơi tuổi ấu thơ của tôi đã từng ở thôn Kim Sơn xã Tiên Sơn H Việt Yên T Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Như nội dung bài thơ đã phản ánh tôi có quen một cô tên là Kim có ruộng lúa sát cạnh ruộng gia đình tôi (ruộng ở cánh đồng thuộc xã Tiên Sơn) bà cụ nhà tôi rất mến cô Kim này thậm chí bà cụ đang đau nặng muốn tôi nhận lời lấy cô ấy cho cụ nhắm mắt yên lòng là tôi đã thành gia thất để cụ bà yên tâm nơi chín suối.Hồi đó khỏang vào những năm 1972-1974. Sau đó tôi lên đường đi bộ đội để lại nỗi nhớ khôn nguôi qua phần trên trình bày mới biết : gái làng Vân đúng là đẹp có tiếng cô Kim cao ráo trắng trẻo nước da mịn màng duyên dáng lắm nhưng vì còn học hành rồi đi bộ đội nên mọi việc khép lại ở đó. Không biết bây giờ cô ấy ra sao. Bài RLV của tôi-Nguyễn Đình Sinh như là một lời chào lời nhắn gửi cả tâm tình về những kỷ niệm đẹp đẽ đó của tôi với quê hương và làng Vân yêu dấu. Chẳng biết cô Kim giờ này ra sao. Có ai biết tin không xin nhắn cho tôi với chúc Kim luôn yêu đời và tươi trẻ mãi.
Cảm ơn anh Thái Anh nhiều.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Đình Sinh. Giảng viên khoa Sinh-Trường Đại học Qui Nhơn
Nhà riêng: 07. Nguyễn Huy Tưởng-Qui Nhơn- Bình Định
ĐT: 0983.110.854
dinhsinhn@gmail.com
nguyendinhsinh.wordpress.com

thaianh

Re: Võ Xuân Phương

Đang mong được đến quê hương đất võ hào hùng đằm say cùng danh tửu "Bàu Đá" ... hahaa....

Cảm ơn anh Võ Xuân Phương có tình tri ngộ!

Võ Xuân Phương

Trời trông theo – đất trông theo
rượu làng Vân rót trong veo mắt người
mấy khi góc biển chân trời
“rượu người Hà Nội” đãi đời xa quê
===============================================
Có dịp tôi gởi tặng bạn nậm rượu "Bầu Đá" quê tôi để mọi người được đọc những câu thơ hay về rượu rượu Bầu Đá rót sủi tăm . Chúc khỏe
Thân