Đêm thơ Nguyên tiêu 2011: Viết từ núi Nhạn

By

Lương Văn Lễ

Nguyên tiêu năm nay trong khi cả nước nô nức tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 thì tại Tuy Hòa đây đã là đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 31 đó quả là điều đáng tự hào của riêng tỉnh Phú Yên.

Khi tôi háo hức lần theo con đường thơ lên núi Nhạn thì lễ hội thơ của Phú Yên đã bước sang ngày thứ 2. Người yêu thơ Phú Yên đã “no nê” cảm xúc sau đêm “nguyệt chính viên” ấy vậy mà trên con đường thơ vẫn rộn rịp bước chân người. Có lẽ trên đất nước này không ở đâu mà thơ lại được dành riêng cho một không gian trang trọng như ở Phú Yên. Khắp thành phố thủ phủ của tỉnh băng rôn biểu ngữ giăng giăng quảng bá cho ngày thơ Việt Nam cho đêm thơ núi Nhạn. Sân khấu đặt trên đỉnh núi ngay dưới chân ngôi tháp cổ nhưng khi vừa qua cổng thơ ở chân núi thơ đã được in khổ rộng treo trang trọng dọc suốt lối đi. Khách đến dự đêm thơ thả bộ dọc đường thơ dăm ba bước lại dừng chăm chú đọc.

Trong khu triển lãm chung xung quanh khu vực đền liệt sĩ thơ được trình bày trong sự hài hòa giữa ngôn ngữ và hình thức trông hết sức trang trọng mà gần gũi. Thơ in trên cánh buồm trên cánh quạt trên các khung tre được thiết kế theo phong cách dân gian sắp đặt xen lẫn với các bức ảnh nghệ thuật nổi tiếng tạo nên sự đa dạng về nội dung và phong phú hình thức.

 alt

Từ đền liệt sĩ lên Tháp Nhạn là khu vực trưng bày thơ của các tác giả 7 tỉnh duyên hải miền Trung do các hội VHNT địa phương chọn lọc và gửi về; trong số ấy tỉnh Bình Thuận có tác phẩm “Trở về” của nhà thơ Đỗ Quang Vinh và “Rượu Làng Vân” của nhà thơ Thái Anh.

Sân khấu đêm thơ được thiết kế nhỏ gọn dưới chân tháp Nhạn đảm bảo sự hài hòa với không gian của một khu di tích cổ. Mặc dù đã là đêm thơ thứ hai liên tiếp được tổ chức tại đây nhưng khách thơ vẫn kéo về nườm nượp. Trước khi bắt đầu đêm thơ ban tổ chức tiến hành trao giải “Người đẹp Nguyên Tiêu qua ảnh nghệ thuật”. Được ngắm nhìn các người đẹp được vinh danh trong đêm hội thơ cũng là sự sáng tạo độc đáo vì xét cho cùng chính các người đẹp cũng góp phần khơi nguồn cảm hứng cho nghệ thuật trong đó có thơ. Các tỉnh tham gia Hội thơ được chọn một tác phẩm và chính các tác giả được mời lên trình bày tác phẩm của mình và giao lưu với bạn thơ.

Đêm thơ khép lại bằng việc thả các chùm bong bóng mang theo các bài thơ được vinh danh trong đêm hội lên trời. Đêm thơ đã kết thúc mà khách thơ như vẫn còn lưu luyến nấn ná lại để chụp hình lưu niệm để gặp gỡ hàn huyên. Trên cao vầng trăng mười sáu bàng bạc tỏa sáng xuống ngôi tháp cổ. Đường thơ níu chân khách thong dong xuống núi. Đêm đã khuya mà dường như không ai vội vã dường như vẫn còn gì đó tần ngần luyến tiếc với mùa thơ.

Có thể nói đêm thơ Phú Yên đã khép lại với sự thành công ngoài mong đợi. Ở đây thơ không chỉ nâng đỡ dìu dắt tâm hồn thanh lọc tư tưởng xóa bỏ ưu phiền cho con người mà thơ còn tham gia vào việc phát triển du lịch. Núi Nhạn ở Phú Yên được nhiều người biết đến không chỉ vì nơi đây có di tích tháp Chăm cổ kính không chỉ vì có đền liệt sĩ trang nghiêm mà còn được biết đến  với con đường thơ và lễ hội thơ đã trở thành truyền thống.

Đêm thơ Phú Yên thành công không chỉ nhờ vào truyền thống yêu thơ và sáng tác thơ trải suốt chiều dài 400 năm lịch sử của tỉnh mà đây còn là kết quả của một chuỗi cố gắng của những người yêu thơ mà trong đó Hội VHNT đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Ngay từ sau tết các cuộc hội thảo về thơ đã được tổ chức khắp các huyện thị trong tỉnh có tác dụng nhen nhóm khơi gợi sự háo hức trong lòng những bạn yêu thơ. Đêm thơ núi Nhạn từ lâu đã trở thành một “thương hiệu” trong ngành du lịch Phú Yên. Trong đêm hội tôi thấy có rất nhiều du khách ngoại quốc. Có thể trong số ấy có nhiều người không biết tiếng Việt không hiểu thơ Việt nhưng cách đối đãi với thơ của con người nơi đây có thể khiến họ phải tôn trọng phải khâm phục và quý mến.

Để tổ chức hội thơ Nguyên tiêu năm nay Phú Yên đã chi ra 230 triệu đồng cộng với các nguồn xã hội hóa lên đến gần 500 triệu nhưng đổi lại họ đã gặt hái được rất nhiều thành tựu về kinh tế về xã hội mà đặc biệt là văn hóa.

Đầu tư cho văn hóa là sự đầu tư không chỉ cho hiện tại mà nó sẽ còn lưu giữ và phát triển giá trị qua rất nhiều thế hệ sẽ trường tồn cùng lịch sử và đó chính là điều mà chúng ta cần suy gẫm và học hỏi.

Lương Văn Lễ


More...

thơ ĐOÀN VŨ

By



TÂM KHÚC

Tặng INRASARA

Ngày của tháng gieo mùa hạ cổ xưa rất xa đến "Tháp nắng " thăng trầm. Tiếng kèn Saranai nhập hồn tôi ngày hội những giọt nước của trời lất phất đêm Katê.

Tôi đứa con trong những đứa con tháp hiển linh giục về ngày hội dẫu sao...tôi trầm mặc tìm về.

Tháp nắng Sara* ư thật tình tôi khát thèm những rêu phong dạn dày trên cổ tháp nhịp vỗ Baranưng thổn thức ngày về. Ở độ cao của dáng tháp vốn cao tôi mãi nhón chân nhìn dòng sông Lu trôi bên chiều chầm chậm mặn mòi mang hơi thở phù sa. Tựa bóng chiều dáng núi níu xa xa những vũ nữ ÁpSaRa cõng thăng trầm về cội; tôi biết tôi hiền khô như dòng sông Lu đâu có lỗi mà bước chân sột soạt tiếng thăng trầm!

Tôi đứa con trong những đứa con mang âm hưởng của ngụ ngôn ngưỡng mộ nhập hồn cổ tháp hơi trăng...

Tôi cúi người lặng bên tháp trân trân. Những vệt trăng nhân từ độ lượng chảy êm đềm trên dòng sông Lu.

* Tập thơ "Tháp nắng" của INRASARA

.

ĐÊM BÊN ĐỀN BẾN DƯỢC

Trăng cong khắng khít hồn thiêng
Nghe văng vẳng tiếng ba miền gọi nhau
Nén nhang cong đến nghẹn ngào
Các anh chị...có khi nào hồi hương?

.

GỌI BIỂN

Tháng giêng chiều như đi ngược. Người đàn bà lầm lũi lang thang bên biển môt mình. Tiếng gió cứ rú bên bờ dương xanh. Nén nhang cầm trên tay chị chưa kịp thắp hoàng hôn tím thẫm một màu.

Đâu có lạ gì bởi ngoài kia là biển. Biển của môt thời anh ra khơi. Biển của môt đêm tiếng chó tru lành lạnh âm thanh của một đêm đâu lành lặn nữa rồi! Mấy chốc mà đã hơn một năm...

Tháng giêng biển chiều gần như mộng mị. Từng con sóng vỗ dạt dào. Con còng lạ lẫm hơi người trố mắt nhìn rồi chạy về hang một mạch. Giống như anh trốn chạy ngày nào...mà hình như không đâu thì phải?!Anh vẫn nặng tình nặng nghĩa. Chỉ có biển vô tình giấu mất anh thôi!

Tháng giêng người đàn bà bên biển mồ côi. Chiếc thuyền mộng rách bên trời một tối. Người đàn bà vóc một ngụm nước đưa lên môi rồi ngồi bên mép biển rồi thút thít rồi thầm thì...rồi ôm biển vào lòng.

Và hình như
có tiếng ngoài kia
vọng lại

.

NGƯỜI LÍNH HOA QUỲNH VÀ NỖI NHỚ

Mùa này ở đây cái rét đậm biên cương
Đêm thao thức trầm tư anh nhớ về hương quỳnh hoa dạo ấy
Cái xốn xang bỗng lòng mình ngẩn vậy?
Màu trắng hương quỳnh quanh quẩn đâu đây...

Người lính trầm tư trong đôi mắt thơ ngây
Qua nổi nhớ đêm tự tình hoa quỳnh bên em thầm nở
Âm ấm làn môi em cười bỡ ngỡ
Bẽn lẽn hoa quỳnh hương nhẹ thoảng đưa

Biết bao khoảng trời riêng bao nỗi nhớ cho vừa
Em ngồi lặng trăng khuya vàng suối tóc
Nhớ mãi độ nào chia tay em khóc
Bịn rịn thầm trao hẹn ước riêng mình

Cánh hoa rừng hôn nhẹ vẫn lặng thinh
Đêm biên giới mơ về em xa quá
Nơi đối mặt có đêm nào yên ả
Mỗi trong giấc mơ cũng phải đợi chờ

Màu trắng hoa quỳnh lâng lâng hồn thơ
Con suối đôi bờ con chim đôi cánh
Có lẽ đâu ta suốt đời hiu quạnh
Cột mốc biên thùy đang mãi ở trong anh

Rừng nhớ nhiều nên cứ vương vấn màu xanh
Vẫn thức trong anh hoa quỳnh sắc lá
Ngứa mặt nhìn trời khát khao kỳ lạ
Trăng lặn lâu rồi mà nỗi nhớ cứ dâng cao

Màu trắng hoa quỳnh áo em chiều nao
Rừng ở đây sao cứ trắng nhiều hoa trắng
Hôn nhẹ chùm hoa cũng tình sâu nghĩa nặng
Ôi! Hoa quỳnh quanh quẩn ở đâu đây.

.

Dáng Xưa

Một chút
rượu
Một chút
tình
Một trời

đã
tạc hình
dáng xưa
Mái hiên thoảng
chút hương thừa
Trời trưa cũng động lòng mưa
dạt dào...

Cõi lòng mở tựa chiêm bao
Hứng đầy thưong nhớ
nghẹn ngào dáng xưa.

.

Hà Nội Mưa

Buổi sáng
mưa
Hà Nội choàng hơi lạnh
Trời giao thoa
thu trốn
bấc về
Con phố cũ như lòng người lữ khách
Ngày trở về
chốc chợt gặp mưa
mưa.

Mưa
mưa tới tấp phố Tràng Tiền sũng nước
Ghì quán cafe tìm nét mộng
bên đời
Cây sấu già trơ gốc giữa trời
Kí ức phát thảo vô hồi... xoáy trong lòng bão nổi
Hà Nội cạn thu - mùa thu đi quá vội
Chiều hồ Gươm nháo nhác tiếng Sâm Cầm

Lững thững đội mưa lặng thầm
Mùi ngô thơm ai mới nướng?
Như hơ âm ấm tận lòng

Hà Nội ơi!
Những thằng bạn thời sinh viên nhập ngũ co ́về không?
Nghe... lắm đứa mê chiến trường nằm lại!!
Bố mẹ đêm đêm hướng về Nam tuần nhang...

Hà Nội chiều nay ta đội mưa lang thang
Ta thèm một cốc rượu nóng
Ta thèm một nụ hôn cháy bỏng
Đánh rơi ở một chiều công viên...

"Hà Nội mùa này đâu vắng những con mưa"
Cơn mưa hai nghìn linh chín
Mưa dịu dàng mát mặt Tháp Non Nghiên.

Soi vào đâu cũng dáng dấp Cha Ông
Soi vào đâu cũng con Lạc cháu Hồng
Soi vào đâu cũng thấy mình bé bỏng
Soi vào đâu cũng nghe lòng bịn rịn
Hà Nội
kín trời
mưa bấc
mưa.


Đoàn Vũ
12.2010

 

More...

Hà Nội có gì để nhớ

By


Hà Nội có gì để nhớ


Nguyễn Hồ Nam


Tôi ở miền nam ra miền bắc

Đêm mơ thấy cả trời Thăng Long

Phố bà Triệu tìm đâu nữ tướng

Những nàng con gái tuổi đang xuân

Phố Huế không bay tà áo tím

Giữa thu về thoáng nụ cười duyên

Bước chân quen quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngỡ ngàng chạm ngõ những ngày thiêng

 

Xa Hà Nội có gì để nhớ

Nhớ cốm làng Vòng gói lá sen

Đê Yên Phụ con đường gốm sứ

Mùa hoa sữa ngan ngát đưa hương ?

Cây sưa lão trần mình cuối phố

Cốc rượu lừng uống lúc nửa đêm

Chưa tri âm cũng người tri kỷ

Cũng uống mừng Hà Nội nghìn năm


Tháng Mười 2010

More...

Biển Giả

By



Biển Giả
Trần Duy Lý


Biển chẳng giả đâu anh
Thật như đời vậy đó
Thật giả ở người thôi
Sống nhiều anh sẽ rõ...

Tôi biết từng ngọn gió
Tôi thuộc từng màu mây
Biển dự báo thiệt hay
Ngày nào không bão tố...

Loại tăm nào nhiều cá
Màu nước nào nông sâu
Rạng nào sẽ buông câu
Sống nhiều anh sẽ rõ...

Cả cuộc đời tôi đó
Gắn bó nghề câu khơi
Sống với nước với trời
Làm sao chê biển giả ?

Trách mình còn dốt quá
Chưa biết cả nông sâu
Chưa nhuyễn với sắc màu
Nên nhìn đâu cũng giả !


Trần Duy Lý trước biển Hạ Long


More...

Một chuyến về nguồn

By


Trước đền Hưng Đạo Vương - Bái Tử Long (Quảng Ninh)

Một chuyến về nguồn

Ký: Kim Bằng

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ tôi thuở nhỏ chăn trâu cắt cỏ như bao đứa trẻ khác trong làng. Lớn lên lấy chồng mẹ tôi tảo tần buôn gánh bán bưng nuôi con ăn học. Năm tôi học lớp Nhất có lần mẹ tôi bảo: "Tháng này được lãnh bảng danh dự mai mẹ dắt đi Phan Thiết chơi nghen!". Thế là đêm đó tôi náo nức không ngủ được cứ cựa quậy lăn qua trở lại cho đến sáng.

Vậy mà 45 năm sau một thằng đã quá tuổi tri thiên mệnh như tôi lại vẹn nguyên cái cảm giác ban đầu được cho đi xa ấy. Khi nhận tin tôi có tên trong danh sách Đoàn Văn nghệ sĩ Bình Thuận đi thực tế sáng tác các tỉnh phía Bắc nhất là có thăm thủ đô Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến nữa tôi đi như không phải đi đứng như không phải đứng ngủ mà như không ngủ cứ mơ mơ màng màng hết sửa soạn cái này lại sửa soạn cái khác chuẩn bị từ cái nhỏ nhất cho cuộc hành trình. Vợ tôi bảo: "Ông này cứ y như là trẻ con buồn cười thật!". "Ờ là trẻ con thì có làm sao? Đời người là sự trở lại thuở ban đầu mà!". Tôi cười cười cho qua chuyện.

Không trở lại thuở ban đầu sao được? Lúc cắp sách đến trường được học sử ký mới biết triều đại nhà Lý huy hoàng 216 năm khởi nghiệp từ Đức minh quân Thái tổ Lý Công Uẩn đầu thế kỷ XI. Lên ngôi mùa thu năm Kỷ Dậu (1009) vua Lý Thái Tổ xuống Chiếu dời đô. Mùa xuân năm Canh Tuất (1010) Vua ra lệnh thiên đô từ Hoa Lư về Đại La. Từ đó Thái tổ Lý Công Uẩn đã thắp sáng văn hóa Thăng Long ngàn năm văn hiến. Ngàn năm tuổi của Đại La - Thăng Long - Hà Nội chính là ngàn năm của văn minh Đại Việt. Một thiên niên kỷ oai hùng rạng rỡ tỏa sáng khí phách con Lạc cháu Hồng mà tuổi ấu thơ làm sao tôi hiểu hết dù đã học thuộc lòng.

Bây giờ tuổi xế chiều tôi mới có dịp về với Đại La - Thăng Long - Hà Nội. Đối với nhiều người khác đây là chuyện bình thường. Đối với tôi là việc trọng đại. Thứ nhất về tài chánh tôi không có điều kiện để di chuyển dài ngày và qua nhiều nơi thắng tích nhất là những thắng tích lịch sử thiêng liêng. Hai là tôi đi với một tâm thức Về nguồn đi có nhiều bè bạn đông vui. Có thể nói rằng trong công cuộc Nam tiến cuộc trường chinh mở cõi đầy gian nan và khổ ải ông bà tổ tiên chúng ta chính là những người từ miền đất cội nguồn xa xưa ấy. Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. (Huỳnh Văn Nghệ).

Cuộc hành trình từ Phan Thiết về thủ đô mất 3 ngày 2 đêm. Khởi hành lúc 7h ngày 19/9/2010 và đến nơi lúc 18h ngày 21/9/2010.

Đi dọc miền Trung qua đèo Cả đến Phú Yên qua đèo Cù Mông đến Bình Định chui hầm đèo Ngang đến Hà Tĩnh... ấn tượng sâu đậm trong tôi là biển trời mênh mông và đồi núi chập chùng. Lúc thì biển trời bao la một màu xanh ngắt. Lúc thì núi non mây phớt điệp trùng. Nhà nhiếp ảnh Huỳnh Ngọc Thạch tha hồ tác nghiệp trên suốt quãng đường dài.

 

(Môt đoạn đèo Cả - Phú Yên)

10h15 : Ngày 20/9 xe chui hầm đèo Hải Vân. Hầm đèo hiện đại và đẹp quá. Chỉ 15 phút chui đèo rút ngắn chỉ còn 1/3 thời gian "trèo đèo" đường cũ mà đỡ tốn biết bao nhiêu là xăng dầu và cả nguy hiểm đến tính mạng con người!

(Lối vào Đường Hầm đèo Hải Vân)

14h40 : Đoàn đến cầu Hiền Lương gặp sông Bến Hải. Con sông đau thương chia cắt hai miền Tổ quốc hơn 20 năm. Hiền Lương mà bao nhiêu năm trời lại là biểu tượng của sự chia lìa. Câu hò ngày nào còn âm vang đứt ruột.

(Tác Giả Kim Bằng bên cầu Hiền Lương)

Xe Mẹc đời mới chạy êm ro. Tài xế Minh Quốc cẩn thận. Vậy mà đến thủ đô lại xảy ra một va quẹt nhỏ phải mất cả tiếng đồng hồ mới giải quyết xong.

Thêm một tình huống ngoài dự tính. Chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội các nhà nghỉ khách sạn ở thủ đô hầu như kín chỗ. Đoàn 15 người cần ở tập trung để dễ quản lý sinh hoạt nên yêu cầu đó các khách sạn khó đáp ứng. Anh em phải xuống xe đứng ngoài đường gần một công viên nhỏ để ... hóng nóng. Đêm ấy trời Hà Nội nóng kinh khủng phải cỡ 38 - 390C. Nóng đến nổi nhà điêu khắc Hồ Thái Thiết chịu không nổi phải cởi áo phanh trần. Nhà biên kịch Thái Phụ chạy kiếm khách sạn bị lên huyết áp. Cháu của nhà văn Trần Duy Lý chạy lùng khắp hơn cả tiếng đồng hồ cũng không tìm ra chỗ nghỉ.

May sao cô kế toán Duyên nhảy xe ôm đi chừng nửa tiếng thì tìm ra khách sạn. Đoàn về đến khách sạn Liz 71 Bà Triệu đúng 21h30 . Tranh thủ đi ăn tối nhưng xui xẻo trúng một quán phở gà kém vệ sinh quá. Anh em ăn lấy lệ. Nhưng bù lại được một đêm ngủ ngon thẳng một lèo từ 23h đến 5h sáng. Chắc là do quá mệt!

22/9/2010: Uống cà phê bên bờ hồ Hoàn Kiếm thăm đền Ngọc Sơn và chụp hình trên cầu Thê Húc. Theo Hà Minh ở báo Hạ Long thì: "Ai đến Hà Nội chưa thăm Hồ Gươm đi ngắm tháp Rùa chưa đặt chân lên cầu Thê Húc chưa viếng đền Ngọc Sơn coi như chưa đến Hà Nội".

Vậy thì tôi đã đến Hà Nội một cách chắc chắn rồi. Tôi đã nhâm nhi ly cà phê bên Hồ Gươm thắp nhang ở đền Ngọc Sơn và đang đứng trên cầu Thê Húc đây mà. Học sử sách chỉ nhớ bao điều trong trí tưởng mà nay đã đứng trước tượng vua Lê Thái Tổ giơ thanh bảo kiếm hoàn trả lại cho thần Rùa. Sự thật mà cứ tưởng trong mơ ấy.

22/9/2010 : Đi thăm đền Hùng - Phú Thọ. Một cuộc kiểm tra sức khỏe và thử sức ngoạn mục. Những tưởng không lên đến đỉnh Nghĩa Lĩnh được thì đắc tội với các vua Hùng. Thất thập như các anh Thái Phụ Phan Chính mà còn ráng lên bái lạy tiên liệt mình há chịu thua sao? Lúc đầu còn đếm thử bao nhiêu bậc sau bở hơi tai hoa mắt không đếm nữa. (Về đến khách sạn nghe anh Lê Đông và anh Hồ Nam nói đường lên núi là 525 bậc xuống núi là 1.247 bậc. Một anh ít nói sâu sắc; một anh xởi lởi vui tính nhưng hay trầm tư. Phối hợp lại chắc là hai anh nói đúng). Ngồi nghỉ giữa lưng chừng núi với anh Phan Chính bị anh Thái Phụ chọc quê phải ráng leo tiếp. Cuối cùng thì cả đoàn ai cũng được diện kiến các vua Hùng. Con cháu từ nơi xa xôi về đây chiêm bái. Một nén nhang thơm tỏ lòng thảo kính với các bậc tiền linh.

Ghé đền Giếng thăm nơi Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân tiên phong. Bỗng bùi ngùi với thời gian. Mới đó mà 56 năm từ ngày Bác ngồi nơi ngạch cửa này. Thớ gỗ vẫn còn đó sẫm màu với thời gian nhưng Bác đã vĩnh viễn đi xa.

Trên đường xuống núi cùng anh Thái Phụ mình nghĩ giận anh chàng Trọng Thủy quá. Lợi dụng tình yêu của Mỵ Châu mà đánh tráo nỏ thần thật đáng trách. Muôn đời vẫn thế. Tình yêu bị lợi dụng thì thường có một kết cục bi thảm!

23/9/2010: Sau 2 cơn mưa đêm 21 và 22/9 sáng 23/9 trời Hà Nội mưa vẫn còn   giăng giăng khắp phố phường. Ngồi trong quán cà phê nhìn mưa rơi từng cánh hoa cơm nguội từng chiếc lá vàng ướt mưa lặng lẽ rơi mới biết thu đã về. Không khí dịu mát không gian êm đềm trong phố nhỏ cùng hương hoa sữa nồng nàn bỗng nhớ đến một người đã xa xăm rồi chưa gặp lại. Ra Hà Nội lần này biết người ấy ở đâu mà tìm?

Sáng nay mỗi thành viên trong đoàn tự do di chuyển thăm thú mỗi nơi theo ý thích riêng. Mình đi thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thật đáng tiếc thời gian này Lăng Bác đang trùng tu nên không ai vào lăng viếng Bác được. Đành ở ngoài Quảng trường Ba Đình chụp hình. Quan sát mới thấy công trình Lăng Bác vừa hiện đại vừa cổ điển vừa uy nghi nhưng lại vừa gần gũi. Trong tiềm thức như văng vẳng đâu đây bài hát của Hoàng Hiệp phổ thơ Viễn Phương: "Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác..." nghe da diết nghẹn ngào.

9h30 : Đi tìm chung cư Vĩnh Phúc quận Ba Đình để thắp nén nhang viếng nhà văn Phùng Quán. Trước giải phóng có nghe sau giải phóng có đọc thơ truyện và ngưỡng mộ nhà văn Vượt Côn Đảo nhưng nào có gặp. 15 năm sau ngày nhà văn mất nay mới có dịp ra Hà Nội thì phải tìm cho bằng được để tỏ lòng mến mộ bấy lâu nay.

Đến nơi mới biết bà Bội Trâm vợ nhà văn cũng mới mất 40 ngày. Vậy là tôi không được gặp Ông cũng không được gặp Bà để nghe chuyện về một nhà văn không quên Lời Mẹ dặn và... Viết trọn một đời văn/Dòng đầu thẳng ngay như dòng cuối.

12h00 : Trả phòng khách sạn Liz. 13h ra khỏi địa phận Hà Nội. Sau khi dự Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chủ tịch hội Khánh Chi đón xe lửa về lại Bình Thuận. 2 phó chủ tịch Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Văn Hóa cùng theo đoàn đi Quảng Ninh. 17h tới Hạ Long nghỉ tại khách sạn Anh Quân.



(Thành Phố Hạ Long)



(Núi Bài Thơ với Văn phòng Hội VHNT Quảng Ninh
4 tầng bề thế giữa Ngã Ba trung tâm Thành Phố)

24/9/2010 : Hội VHNT Quảng Ninh tiếp đoàn và dự Lễ khai mạc Triển lãm những tác phẩm VHNT xuất sắc 5 năm (2005-2010) của Văn nghệ sĩ Quảng Ninh hướng về Đảng quang vinh.

Anh Phạm Hồng Cẩm chủ tịch Hội chị Thu Hà phó chủ tịch Hội nhà thơ Mai Phương nhà văn Dương Hướng tiếp chúng tôi ân cần niềm nở như người nhà đi xa mới về. Nhất là nhà thơ Mai Phương anh vui mừng hớn hở như gặp lại cố nhân. Thì ra anh là người miền Trung ở lại làm rể vùng mỏ Quảng Ninh này.



(Nhà văn Dương Hướng - Nhà thơ Mai Phương - Nhà văn Phạm Hồng Cẩm)

Cơ ngơi tổ chức hoạt động và phát hành báo Hạ Long của Hội VHNT Quảng Ninh có nhiều điều mà Hội VHNT Bình Thuận cần phải tích cực học tập với thái độ cầu tiến mới mong hoàn thiện mình trong thời gian nhanh nhất.

Tôi trao đổi điều này và được đa số anh em trong đoàn đồng tình ủng hộ. Không sợ yếu chỉ sợ bảo thủ tự tôn và không chịu học hỏi mà thôi.

10h30 : Thăm đền Thượng và đền Hạ Cửa Ông. Đền Thượng thờ Hưng Đạo Vương và đền Hạ thờ con thứ ba của Ngài.



(Bái Tử Long - nhìn từ Đền Thượng)

12h: Hội VHNT Quảng Ninh mời cơm trưa và chiêu đãi đoàn món gà 123 - tức là gà tập thể dục. Ngon tuyệt vời. Không ngon sao được? Người tập thể dục còn ngon nữa là huống gì gà?!

13h30 : Xuống thuyền đi thăm vịnh Hạ Long. Hướng dẫn viên xinh đẹp chị Thanh Nga ở Báo Hạ Long thuyết minh cho đoàn giọng dịu dàng trìu mến. Thật mãn nhãn. Trăm nghe không bằng một thấy. Thượng đế đã ban cho Tổ quốc mình một cảnh quan đẹp hơn tranh vẽ đi trên thuyền mà tưởng như đang đi giữa miền tiên cảnh nhất là khi lên động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ thì trời ơi như đang lạc giữa chốn nào thiên thai hay trần thế? Nửa thực nửa hư như mơ như tỉnh làm tôi hoang mang không biết mình có thật nữa không? Khi cầm tay anh Thái Phụ bước lên bậc cấp cuối cùng thấy mảng trời xanh tôi mới biết mình là có thật trên đời.



(Mõm Đầu Rùa - giữa chập chùng núi xanh nước biếc Hạ Long)

Hãy bình bầu thắng cảnh vịnh Hạ Long là Kỳ quan số 1 thế giới!

25/9/2010: Đi Hải Phòng. 8h30 dạo phố trên con đường bên hông Bảo tàng Hải Phòng tự dưng cả đoàn ai cũng cảm nhận có mùi thơm hương thuốc Bắc. Mùi hương thật quyến rũ tạo cảm giác sở hữu thèm muốn được thưởng thức mãi. Hương của một loài hoa? Ai đang nấu thuốc Bắc? Hay một tiệm thuốc Bắc nào đó đang chưng cất biệt dược? Dù sao cũng cảm ơn thành phố Hải Phòng đã tặng đoàn một không khí đầy bổ dưỡng sau những ngày dài thấm mệt.

Trên đường đi qua Thái Bình-Nam Định-Ninh Bình mới cảm nhận được hết những điều mà Toan Ánh đã viết về làng xóm Việt Nam. Cũng con đường làng êm ả lũy tre xanh bao bọc quanh làng hàng cau đong đưa theo gió nhẹ và dòng sông uốn lượn êm đềm... Tuy có điều khói lam chiều bây giờ không còn bay lên từ những mái nhà tranh mà bay lên từ những ngôi nhà ngói đỏ au và hàng cột ăng-ten ti vi san sát.

13h30 : Đến Ninh Bình. Ui chao chánh văn phòng Hội VHNT Ninh Bình là một nàng xinh xắn ăn mặc rất mốt lái xe con tiếp và hướng dẫn đoàn về khách sạn Bia Ni. Mọi nhọc mệt đường dài tan biến. Cả đoàn phấn khởi nhận phòng.

26/9/2010: Thăm cố đô Hoa Lư và chùa Bái Đính.

8h: Thăm chùa Bái Đính ngôi chùa tâm linh và huyền thoại. Là trung tâm Phật giáo lớn nhất của cả nước. Trong quần thể khách thập phương tham quan và chiêm ngưỡng có 60 ngôi chùa lớn nhỏ 500 cây bồ đề và đặc biệt là 500 tượng La Hán tu chưa thành chánh quả. Chùa trung tâm có hai dãy hành lang từ thấp lên cao mỗi dãy có 250 tượng. Tượng bằng đá trắng nguyên khối cao to lừng lững. Mỗi tượng là mỗi khuôn mặt khác nhau nụ cười khác nhau và nét u buồn cũng khác nhau. 500 vị là 500 vẻ khác nhau của phận người trong cõi nhân sinh này. Bây giờ chùa Bái Đính được tân tạo lại khang trang to đẹp hơn nhưng vẫn giữ nét cổ kính trầm mặc và trang nghiêm lạ thường.

10h: Viếng thắp nhang bái lạy vua Đinh Tiên Hoàng vua Lê Đại Hành và Thái hậu Dương Vân Nga. Mặc dù đã được học trong sử sách nhưng khi nghe cô thuyết minh với giọng truyền cảm rõ ràng mạch lạc một cuốn phim quay chậm hơn 1000 năm trước như hiện về mắt tôi bỗng cay xè. Nửa thế kỷ của cố đô Hoa Lư với hai triều đại Đinh-Tiền Lê ngắn ngủi. Thành kính bái phục Thái hậu Dương Vân Nga lại buồn mấy ông vua con kế nhiệm Lê Đại Hành lo tranh chức đoạt quyền nồi da xáo thịt máu đổ đầu rơi hoang dâm trụy lạc thì làm sao giữ yên sơn hà xã tắc?

Trong bối cảnh ấy nhà Lý lên thay nhà Tiền Lê đã rệu rã mục nát âu cũng là ý trời. Và Đức Thái tổ Lý Công Uẩn ra lệnh thiên đô về thành Đại La - Thăng Long cũng là tuân thủ mệnh trời vậy!

Đến sông Hoàng Long bước xuống bến Sào Khê nơi tiễn đưa vua Lý Thái Tổ về kinh đô mới cách đây 1000 năm nghe như có tiếng vó ngựa tiếng cung kiếm giáo gươm khua và áo hoàng bào bay phấp phới.

19h: Nhà văn Bình Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình tiếp và chiêu đãi đoàn niềm nở lịch thiệp ân cần. Chia tay vùng đất ba vua mà lòng mình như bỏ quên một điều gì còn vương vấn mãi.

27/9/2010: Đi Nghệ An. 12h đến thành phố Vinh. 14h30 thăm làng Hoàng Trù và làng Sen quê ngoại và quê nội Bác Hồ. Từ loa truyền thanh vặn nhỏ vừa đủ nghe giọng Thu Hiền ngọt ngào đầm ấm với những bài hát của Trần Hoàn Hoàng Hiệp nghe da diết đến nao lòng. Khi con ấu thơ/Bác đi xa miền nhân thế/Nay tuổi xế chiều/Con về đứng côi cút giữa làng Sen. (K.B)

19h: Giao lưu với Hội VHNT Nghệ An một đêm giao lưu đầy ấn tượng để lại nơi đội bạn nhiều kỷ niệm khó quên.

28/9/2010:  Xuôi về Nam. 17h đến Quảng Nam thăm Hội An. 20h đến Quảng Ngãi ngủ tại khách sạn đã ngủ đêm đầu tiên trên đường ra Bắc (khách sạn Nguyễn Huệ đường Quang Trung).

29/9/2010: Tiếp tục xuôi Nam. 17h đến Tuy Hòa - Phú Yên nghỉ và giao lưu tại Hội VHNT Phú Yên. Trụ sở Hội VHNT Phú Yên cũng bề thế như Hội VHNT Quảng Ninh có nhà nghỉ của Hội bên bờ biển dành cho hội viên dự trại sáng tác. Cơ quan VP Hội bài bản lịch lãm hiếu khách. Nhạc sĩ Ngọc Quang Chủ tịch Hội và nhà văn Huỳnh Thạch Thảo Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Phú Yên tiếp và chiêu đãi đoàn ân cần chu đáo. Chia tay mà mọi người còn lưu luyến với ái nữ của nhà thơ Trần Huyền Ân.

30/9/2010: Từ giã Tuy Hòa trong mưa bay trắng trời. 16h đến Bình Thuận.

Kết thúc 12 ngày hành phương Bắc an toàn tốt đẹp. Nhờ nhà văn Trần Duy Lý trên đường đi lúc nào cũng cầu nguyện cho đoàn được bình an mạnh giỏi đi đến nơi về đến chốn. Nhà biên kịch Thái Phụ luôn đem lại niềm vui cho anh em suốt cuộc hành trình bằng những câu chuyện tiếu lâm cười mệt nghỉ.

Nhà thơ Thái Anh nhỏ nhẻ nói với tôi: "Ngàn năm mới có một lần đó Kim Bằng ạ!".

Tôi biết hiện giờ nhiều bạn bè cùng trang lứa với tôi muốn thực hiện chuyến đi này không phải dễ dàng. Ước mong sao ai cũng có điều kiện một lần trong đời về thăm những nơi chốn mà tôi vừa kể.

Khi đoàn văn nghệ sĩ Bình Thuận về đến Nha Trang thì gặp đoàn xe của Tập đoàn Mai Linh chở 1.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về thăm cội nguồn thăm thủ đô và dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cám ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tập đoàn Mai Linh đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp giàu tính nhân văn và vô cùng cảm động.

Xin biết ơn những vùng đất đã đi qua cám ơn những tình cảm bạn bè văn nghệ thân thương đã dành cho đoàn văn nghệ sĩ Bình Thuận những đón tiếp nồng hậu dạt dào trọn vẹn nghĩa tình.

Chuyến đi thực tế các tỉnh phía Bắc lần này đã để lại trong tôi bao hoài niệm về những miền đất đã đi qua. Về đến nhà rồi mà cứ mang mang nỗi nhớ. "Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" (Chế Lan Viên) là thế!

Kim Bằng
tháng 10.2010

Ghi chú: Hình ảnh của Thái Anh
             
Nguồn: baobinhthuan.com.vn

 

More...

“PHÍA NGƯỢC” - Một trái tim đau!

By

Giới thiệu thơ Ngô Đình Miên:

...Nói về hiện thực theo hướng " Phía ngược" của Ngô Đình Miên thì nhiều chục năm trước chúng ta đã có những nhà thơ tài hoa từng đi còn đường ấy nhưng phần nhiều họ đều bị vấp ngã bị " tai nạn" vì xã hội thời đó chưa chấp nhận. Con đường đi đến dân chủ tự do không phải là một con đường bằng phẳng rắc đầy hoa. Thời ấy rồi cũng dần qua. Nay thì Ngô Đình Miên nói không phải nói theo hay nói thay ai mà nói bằng trí tuệ tỉnh táo và trái tim đớn đau của mình... (Đỗ Kim Ngư)


"PHÍA NGƯỢC"
-  Một trái tim đau!

 ĐỖ KIM NGƯ


        
Năm ngoái bạn tặng ta tập thơ " Lời ru tóc trắng". Ta đọc rồi cất lên giá bên cạnh nhiều tập thơ của thi hữu gần xa như một món quà kỉ niệm vẫn thường nhận chẳng mấy mặn mà nói ra e bạn giận. Phải chăng vì xã hội hôm nay quá lắm nhà thơ- được phong và tự phong- nên thơ mất giá? Hay là vì người thưởng thức thơ đã bị "bội thực" vì "thơ thẩn" đến độ sợ cả đọc thơ và nghe thơ?

          Năm nay (2008) bạn lại tặng ta tập thơ " Phía ngược" (*) bảo đọc cho vui toàn thơ mới làm cả. Ta nghĩ mỗi năm "sòn sòn" ra một tập thơ chắc gì...?

           Vẫn biết Ngô Đình Miên làm thơ từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Sư phạm Đà Lạt trước 1975 đã có thơ in chung in riêng; kể cũng không nhiều lắm trong  gia tài một nhà thơ. Nhưng khi đọc qua một lần " Phía ngược" có điều gì bật ra khiến ta phải đọc thêm lần nữa lần nữa... những câu thơ như có ma lực ám ảnh đến lạnh sống lưng. " Ta đã đi trên những lối mòn/ Cỏ ngã rạp về cùng một phía/ Hoa nở chung một sắc màu đều/ Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa..." ( Phía ngược).

          Phía ngược ấy là phía nào? Ai đó thích suy diễn hãy nghe chính tác giả nói: " Em có muốn cùng ta đi về phía ngược/ Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim/ Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật/ Sự thật nói lời câm lặng trái tim..." ( Phía ngược).

           Từng là thầy giáo ở một huyện miền núi hàng chục năm rồi làm cán bộ huyện cán bộ tỉnh Ngô Đình Miên lăn lộn từng trải là điều không phải bàn. Anh cũng đã bước sang tuổi "tri thiên mệnh" của đời người. Từ sự chiêm nghiệm của bản thân và hiện thực cuộc sống bề bộn đa chiều hôm nay anh đã ngộ ra nhiều điều. Không giống như nhiều người làm thơ thường né tránh những vấn đề gai góc dễ vướng anh tìm về phía ngược và hành trình đi về phía ngược của anh là hành trình vật lộn với chính bản thân mình. " Cứ đi đi đừng chờ ta phía trước/ Bao cánh đồng vinh nhục cuối chân trời/ Quen bước tới ta quay về phía ngược/ Ném chén vơi đêm tàn cuộc rượu rồi..."

( Về ).

           Ở phía ngược ấy Ngô Đình Miên muốn nói gì? Đó là mặt trái của xã hội đang phơi bày mà anh chỉ là người can đảm nói lên sự thật bằng một trái tim đang rỉ máu.    " Hiện thực đầy biến động/ Xô lệch tâm con người/ Đâu phải đời là mộng/ Qụăn lòng đau khôn nguôi..." ( Thôi ).

           Bản chất xã hội ta là tốt đẹp hơn nhiều chế độ xã hội ta đã trải qua nhưng hiện thực sao lắm chuyện đáng buồn. " Thời kẻ có tiền mua tiên cũng được/ Quyền chức hoá hàng họp chợ bán mua..." ( Khúc thức ) và đáng khinh bỉ: "Có chuyện thật như đùa cười ra nước mắt/ Chạy tuổi nhỏ hơn để còn tại quan trường/ Tuổi mẹ cha cũng lọc lừa đổi chác/ Chưa kịp lãnh lương hưu vàng đã rắc đầy đường..." ( Thăm bạn nằm bệnh). Trước những "tấn trò đời" mà có người còn muốn đậy che biến xấu thành tốt ác thành thiện thì Ngô Đình Miên không ngại ngần bày tỏ thái độ: "Khi thấy anh ngựa xe chũm choẹ/ Xoè lông công rực rỡ ồn ào/ Mọi người vỗ tay khen đẹp quá/ Cái xấu nào biết trốn nơi đâu" (Tốt xấu).

           Ngô Đình Miên nói về phía ngược nhưng không phải để bôi đen mà bằng thái độ đầy trách nhiệm với cuộc sống. Trong thơ anh và bên cạnh anh luôn có đông đảo những người lương thiện đặc biệt là những người bất hạnh do chiến tranh nghèo đói bệnh tật những người là nạn nhân của cái ác của sự vô trách nhiệm vô cảm. " Tôi ước sao những biệt thự trong thành phố/ Trở thành nhà nuôi trẻ mồ côi/ Tôi ước gì sân gôn mười tám lổ/ Làm vườn hoa cho người già bách bộ và trẻ con chơi/ Tôi ước sao bên cạnh những tên đường danh nhân lịch sử/ Thành phố nào cũng có Đại lộ Nhân dân..." (Ước mơ).

           Nói về hiện thực theo hướng " Phía ngược" của Ngô Đình Miên thì nhiều chục năm trước chúng ta đã có những nhà thơ tài hoa từng đi còn đường ấy nhưng phần nhiều họ đều bị vấp ngã bị " tai nạn" vì xã hội thời đó chưa chấp nhận. Con đường đi đến dân chủ tự do không phải là một con đường bằng phẳng rắc đầy hoa. Thời ấy rồi cũng dần qua. Nay thì Ngô Đình Miên nói không phải nói theo hay nói thay ai mà nói bằng trí tuệ tỉnh táo và trái tim đớn đau của mình.

          Đọc " Phía ngược" của Ngô Đình Miên biết anh đang giữ trọng trách Trưởng Ban Văn hoá- xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh có người bảo anh đã đưa cả chức năng của người đại biểu hội đồng vào thơ. Tôi không dám nói anh làm " thơ phản biện" Nhưng có thể mạnh dạn nói rằng tập thơ " Phía ngược" của anh đang đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời...

          Ngô Đình Miên chưa phải là nhà thơ lớn ( tôi nghĩ thế) và anh cũng chưa có được cái "dũng" của những bậc vĩ nhân " Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà..." ( Nguyễn Đình Chiểu). Khi tìm về phía ngược đôi chỗ anh còn tỏ ra bi quan buông xuôi cảm thấy bất lực. " Dạ thưa đâu dám nhiều lời/ Đã trót thì trét vậy thôi muôn trùng/ Ngắn dài tính chuyện vô cùng/ Dạ thưa rồi cũng đỉnh chung cửu tuyền..." ( Dạ thưa)...

           Nhưng tôi vẫn nghĩ hành trình tìm về phía ngược của Ngô Đình Miên chưa phải đã dừng lại ở đây./

 

                                                  Phan Thiết tháng 9/2008

                                                          ĐỖ KIM NGƯ

                            (Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật Bình Thuận)

 

(*): " Phía ngược" tập thơ của tác giả Ngô Đình Miên Hội Văn học- nghệ thuật Bình Thuận xuất bản năm 2008.

 

More...

Phạm Tường Đại - thơ cho Ngày Nhà Giáo 20/11

By




 thơ Phạm Tường Đại


Bập bùng tiếng trống

 

Tiếng trống bập bùng trong ký ức

Đưa ta về lại mái trường xưa

Mười năm rồi nhỉ xa em đó

Văng vẳng bên tai tiếng học trò

 

Tiếng hát ngày nào quanh bục giảng

Bồng bềnh nâng cánh én tuổi thơ

Nhịp thước gõ đều đều trên bảng

Nhịp thời gian cuồn cuộn ước mơ

 

Ngọn đèn xanh thao thức đêm hè

Mùa thao giảng say sưa cùng đồng nghiệp

Trò chưa giỏi thầy còn thức tiếp

Đơn giản vậy thôi hai chữ yêu nghề

 

Còn đây cây phượng giữa sân trường

Dầu dãi tháng ngày với nắng sương

Sắc hồng qua mấy mùa đông lạnh

Sưởi ấm lòng tôi một  chặng đường

 

Ngói mới hôm nay chắc đã hồng

Vườn trường chắc đã nở nhiều bông

Mười năm rồi nhỉ dù xa cách

Tiếng trống trong tôi vẫn bập bùng.

                                            1993

 

Ngày mai xa phố

 

Ngày mai xa phố xa phường

Phượng hồng ở lại sân trường buồn không?

Tắc kè bỏ lớp đi rông

Lục bình ép xác bờ nông rã hè

 

Trường tan ngã bóng hàng me

Ríu ran chân sáo đi về còn đâu

Bao năm thắp ngọn đèn dầu

Chia nhau từng mẩu phấn màu mà vui

 

Ngày mai xa phố xa người

Nhòe trong nỗi nhớ nụ cười trẻ thơ

Nụ cười xanh thắm ước mơ

Nối vòng tay rộng bài thơ cuộc đờì

 

Cánh chim bay nhớ khoảng trời

Ngày mai xa phố nhớ người phố xa.

                                           1998

 

More...

Phan Chính (ký vui): MỘT NGƯỜI CHÂN CHÍNH.

By

*Chuyện thứ 1

Sau giải phóng chừng hơn mười năm anh được nghỉ hưu lúc tuổi trên 60. Ngày ngày gặp anh lê đôi chân như cái chà gạc cần mẫn trên đọan đường ra chợ xã hoặc lên cơ quan huyện cách nhà anh khoảng 3-4 cây số. Ai còn chút quí mến anh thì rà xe honda cho anh ghé mông một khúc đường. Nhưng thường là con số đông hơn dù mới đó là cấp dưới của anh cũng giả vờ không thấy.

Nếu thời ấy phải đội nón bảo hiểm chắc có cớ để anh cứ thong dong lết bộ mà không mấy vướng bận lương tâm đồng chí thủ trưởng ngày xưa.

Tôi có lần thắc mắc hỏi anh thoát ly vào rừng kháng chiến lúc nhỏ làng quê nghèo làm gì có xe đạp mà biết cưỡi thì đã đành còn về thành sao không tập đi rồi nhận chiếc honda hoá giá phải nay sướng đời không. Anh nói mày không biết đâu cái sân Ủy ban tao quần máy bay cũng không đụng rào thì chỗ đạp xe có nhầm nhò gì. Bao nhiêu đứa là lính tao cũng biết chạy xe đạp ở đó chỉ

More...

thơ Trần Thiên Thị: SÁNG NAY MẸ MANG ROI RA VƯỜN

By




sáng nay mẹ mang roi ra vườn
đánh vào gốc mít
cây mít đã mấy mùa không trái
năm nay lơ lửng quả còi
quả nào cũng thối
đánh vào gốc xoài
hỗn hoa mùa xuân
mà bây giờ không quả đậu


sáng nay em tôi ra quán
40 tuổi
và một mái đầu tóc bạc
gõ vào thành ly
cắn vào chiếc muỗng
cà phê ngọt
và nỗi buồn thì đắng
con mắt gieo vào đồng đêm
ban mai chưa bao giờ gặt


sáng nay tôi treo tôi đầu chợ
hiến mình cho những cái nhìn
như lằn roi
quất ngang
quất dọc
biết đâu
như cây mít cây xoài
sợ lằn roi mà đơm hoa kết trái


sáng nay
này mẹ
này em
đánh vào đâu
cắn vào đâu
chữa lành tôi


(tặng ĐaMi)


trần thiên thị

More...

thơ Vũ miên Thảo: Vậy đó.

By

 

Vậy đó

em đến nhè nhẹ

dấu tình yêu như mộng

càng nhớ càng đau

thơ trải lối cứ như  là ảo tưởng

ồ không

thảm nhớ dịu dàng

yêu


vậy đó

dấu ngu ngơ

tròn xoe màu mắt biếc

một chòm sao xanh

xanh cả lối chiêm bao

đêm trải mộng

chưa một lời tha thiết

môi cười

đã nói chuyện mai sau


vậy đó

đã không cùng nhớ dấu môi nhau

biển đã tím -  chân hoàng hôn mất dấu

chữ ngờ

sóng xua vào nỗi nhớ

tình xa

ngoài ấy

sóng bạc đầu


vậy đó

xin giận hờn xa biệt

như bàn tay ai vẫy phút chia ly

chiều đã tím

em cứ hồng môi tha thiết

nhật - nguyệt không còn soi thêm dấu chân ai!


Tháng 4/2008

More...