26.09.07

Duyên Anh - Con sáo của em tôi

Post in Bài Trên Mạng at 09:30 :: 點閱次數 (197)

 

Thật lạ. Sau 30 năm, đọc lại, vẫn rưng rưng cảm xúc như thưở nào. Mặc dù, bây giờ, không ai viết theo kiểu ấy nữa. Nó chẳng hơn Tự Lực Văn Đoàn là mấy. Cốt truyện, văn phong, kết cấu truyện...cực kỳ đơn giản, có phần dễ dãi, tựa như Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Vậy mà vẫn xúc động lòng người, Tại sao vậy ? Sự bí ẩn của văn học là đây chăng ? Xin quý huynh cho ý kiến. Riêng Túc tôi, ngày xưa, biết say đắm và đến với văn chương là từ những cái giản dị như thế này. gửi huynh quý huynh 2 truyện ngắn của Duyên Anh về thiếu nhi( và cả người lớn)cực kỳ trong trẻo, rất khác với xã hội bây giờ.( Đang tìm một truyện ngắn " Đi hết mùa xuân" cũng của D.A. viết về thiếu niên rất tuyệt vời để tặng Khách Lạ. Ngày xưa Khách Lạ có bài hát phổ nhạc từ truyện này) - Lương Minh Vũ
*

Sau khi cha tôi mất, gia đình càng ngày càng túng bấn, một mình mẹ tôi không đủ sức nuôi nấng hai đứa con mồ côi nơi thành thị nên mẹ đưa hai anh em tôi trở về làng cũ . Bên nội xóa bỏ tên cha tôi trong gia phả vì cha tôi xé tờ khai sinh mà ông tôi cố tình điền tên tuổi người vợ cả vào chỗ tên tuổi mẹ tôi . Ông tôi muốn gạt mẹ khỏi cuộc đời cha tôi bấy giờ và cuộc đời tôi mai hậu. Việc ấy rất giản dị như ông đã xóa bỏ tên chú Nghị vì chú mê cô đào cải lương gia nhập ban hát, lang thang rày đây mai đó. Bên ngoại từ bỏ mẹ tôi ngay từ dạo mẹ có mang ba tháng vì mẹ trốn nhà, vượt luật lệ cổ truyền, theo cha tôi làm vợ lẽ. Thành thử lớn lên anh em tôi mù mịt cả ý niệm gia tộc. Mẹ tôi thường kể rằng trước khi lấy mẹ tôi, cha tôi đã có vợ . Người vợ ấy cha tôi không yêu thương, nên bốn năm liền bà tôi cứ hoài công mong bế cháu. Ông tôi buồn phiền, thở dài thườn thượt, ông nghĩ đến nghiệp chướng xa xôi nào, lúc này sự quả báo hiện hình khiến dù con gái. Thật vô phúc. Cha tôi đi vắng luôn luôn, cha năng ở nhà ông phó Nhị hầu hạ ông để hòng ông truyền hết ngón đàn thập lục.
Cha tôi phải giặt quần áo, đấm bóp chân tay hay kiếm rượu, đồ nhắm cho ông Phó, phục dịch ông đủ điều. Rốt cuộc ông Phó vẫn giữ lại đôi ngón sở trường, ông sợ dạy hết, mai mốt cha tôi giỏi hơn ông. Bởi vậy, tài nghệ của cha tôi chưa nổi bật, và chưa đủ thời giờ nghiên cứu âm nhạc quê hương thì cha tôi đã gặp mẹ tôi. Cuộc tình duyên này làm đảo lộn đời cha và ảnh hưởng rất nhiều đến anh em tôi sau này...
 (Xem tiếp)

25.09.07

Thái Anh - biển rằm

Post in Nhát cắt at 14:42 :: 點閱次數 (116)

 

 

biển

đằm trăng

 

xổ phăng lồng ngực

bập bồng

bơi

 

biển

vồng căng – rám nắng

diệu cảm chân trời

man man

sóng

 

độ lượng tay ôm 

nguyệt rằm

mơn trớn

biến - 

loã hình

thịt da con gái

lần đầu

 

vô ảnh ...

 

trăng !

 

24.09.07

Thái Anh - đêm xưa...

Post in Dìu sóng chân mây at 21:09 :: 點閱次數 (116)

 

 

một đoá hải đường trăng mới lên

một làn mi ngọc nép bên rèm

đẹp đêm nay hay đẹp từ thiên cổ

ta say ?

ừ , đâu chỉ say men

  

người con gái bên hiên

ngân lên sợi tơ mềm

buồn như Huyền Trân dạo trước

trên đường sang xứ Chiêm

  

ta ngồi dưới trăng

bời bời tráng khúc

sóng dợn chân mây hề

ly khách

hồn vạn thuở mang mang :

 

“…giai nhân tự cổ như danh tướng

bất hứa nhân gian kiến bạch đầu…” *

 

trăng đầy cốc

rượu nghiêng bầu

mắt ướt

không đưa mà dằng dặc

mai bốn phương trời chẳng thấy nhau…


 *Thơ cổ, tạm dịch:  - Từ xưa người đẹp như danh tướng,

                                          chẳng hẹn nhân gian đến bạc đầu…

23.09.07

Thái Anh - Phan Thiết !

Post in Dìu sóng chân mây at 19:32 :: 點閱次數 (211)

 

 

vẫy tay chiều Phan Thiết

  

 

Phan Thiết ta về

Phan Thiết tiễn ta đi

cái bắt tay chưa nói lời muốn nói

gió bấc Mường giang chiều thương đến tội

giọt nắng ngây vàng nắng cũng đằm vai

  

Phan Thiết ta về

trộn lẫn buồn vui

mới thi thoảng một chiều riêng tư thế

mới thấm thía câu thơ Hàn rớm lệ

phải vẫy tay rồi ta mới thật hiểu ta

  

Phan Thiết xa rồi

Phan Thiết mình ta

đã lâu lắm mới có lần đưa tiễn

Lầu Ông Hoàng khuyết nửa vầng trăng hẹn

chiều phương nầy thương lắm nửa chiều xa

  

Phan Thiết bây giờ Phan Thiết ngái xa

ngoảnh mặt lại chạm lòng mình da diết

ơi Phan Thiết

vẫy tay Phan Thiết

còn bao điều chưa kịp nói ra…

 


 

22.09.07

Thái Anh - thơ cho mùaThu...

Post in Dìu sóng chân mây at 10:33 :: 點閱次數 (256)

 

 

sắc thu Phan Thiết

 

vốc lên tay ngụm ước Mường giang 

như bắt gặp đáy mùa thu trong suốt

nhớ hun hút

thu căng trời Phan Thiết

Poshanư chiều rưng khúc Chăm nương

 

ta biếc vào lãng đãng biển sương

thương con sóng vặn mình quanh Mũi Né

gío mát lựng

ru hời tay mẹ

chiều rướn xanh quên cả đang xanh

 

ta muốn ôm hôn từng ngõ đất nín thinh

những con phố thênh thênh

những mặt người quen lạ

 

sắc mùa thu mở lòng ra biển cả

chở theo mùa chiếc lá đỏ trong đêm…  

 

 

21.09.07

thơ Thái Anh - thu

Post in Ngụ ngôn xanh at 09:41 :: 點閱次數 (136)

 

thu

 

 

1.      

chiếc lá vàng chơi vơi quãng không

nốt nhạc biếc treo phím đàn

lơ lửng

ánh mắt quay đi ngập ngừng đứng lặng

nhớ lưng chừng

thơ viết lỡ... đừng xong !

 

 

2.      

đàn không rung tiếng mà say

kìa ai đem nhớ bủa vây khắp vườn

khẽ thôi

đừng động đến hồn

đừng hơi thở mạnh kẻo buồn vỡ tan!

 

 

3.      

ta kết thuyền mây

ta xây bồng đảo

nhốt em vào huyền ảo không hư

ta từ trầm mộng

ngất ngư

tìm em qua cõi sương mù thời gian…

 

 


14.05.07

Thái Anh - trước ba ngàn nấm mộ thai nhi

Post in Như một thoáng chiều at 21:20 :: 點閱次數 (150)

 

chiều lên mộ địa nhớ nhau

nghe câu thiên cổ mà đau não hồn

anh vũ hót nuối hoàng hôn 

thương đời ta hát nỗi buồn mênh mang

 

  

  Nghĩa trang Đồng Tiến (LAGI) và ba ngàn nấm mộ thai nhi                                                 

 

không một vành khăn tang

không ai người đưa tiễn…

từng nắm

từng nắm buồn quạnh quẽ

hoang lên chiều thênh thang

 

ba ngàn cây thánh giá

ba ngàn mộ thai nhi

dài như đêm mất ngủ

dài như hàng quân đi…

 

*** 

hàng hàng mồ vô chủ

hàng hàng mộ tình thương

không tên không địa chỉ

trống không dòng mộ chí

 

những nắm đất không tên

những nắm đất không tên

mảnh hình hài tội nghiệp

nhặt ra từ bệnh viện

nhặt ra từ thùng rác

từ phòng nạo phá thai

không biết mình là ai !

 

không biết mình là ai…

đứa con vô thừa nhận

không được cười được khóc

được mở mắt làm người

chưa kịp sinh đã chết !

 

*** 

không một vành khăn tang

không một nhành hoa trắng

mảng linh hồn vất vưởng

ai đâu mà thương vay ?

 

ba ngàn cây thánh giá

ba ngàn mộ thai nhi

dài như đêm mất ngủ

dài như hàng quân đi


trống không dòng mộ chí…

 

                                 thanh minh 2007

 

 

12.05.07

Thái Anh - tháng năm: Thơ cho Mẹ

Post in Như một thoáng chiều at 14:05 :: 點閱次數 (145)

 

tháng năm: thơ cho Mẹ...

Thái Anh

  

 

tiếng sóng

  

gọi với chân chiều mẹ tiễn ta

biển vang tiếng sóng át sương nhoà

chiều nay mẹ hỡi sương nhòe núi

biển sóng vô hồi gọi mẹ xa…

  

 

mẹ tôi

  

mẹ cò cóng róng nương mưa

ỏng lưng giáp hạt cõng mùa chiêm non

đêm cò líu ríu mong con

mẹ so vai đội trọn cơn mưa rào

  

 

mùa gặt

  

mẹ rê

óng hạt lúa vàng

nắng xâm kim

hắt lửa chàm cháy lưng

  

hạt đầy

hạt lép

hạt lưng

níu đau tay mẹ rưng rưng

trĩu lòng

  

con run

nhớ dáng mẹ còng

sợ mình hạt lép uổng công mẹ chờ !

  

 

chuỗi hoa hồng tháng năm

  

ngày xưa mẹ dạy con lần chuỗi

ấm vòng tay mẹ buổi chiều sương

gió bắc bổng trầm kinh nhè nhẹ

ru con mơ động giấc Thiên Đường

 

một thuở quê hương bừng khói lửa

sông núi đâu đâu cũng chiến trường

mẹ rơi nước mắt nhìn bom nổ

chuỗi hạt sầu tươm giọt máu hường

 

trời Nam đất Bắc là quê mẹ

thịt nào máu chảy cũng đau thương 

đêm đêm thức trắng vê tràng chuỗi

con biết mẹ đau nỗi đoạn trường…

 

chiều nay lại nhớ lời mẹ dạy

con lần chuỗi hạt Tạ Tình Thương

gió bắc bổng trầm kinh nhè nhẹ

lời con vang vọng đến Thiên Đường ?...

 

5.2006

 

07.04.07

Thái Anh - Thơ Tháng Tư

Post in Nhát cắt at 13:49 :: 點閱次數 (110)

  

 

nỗi niềm tháng tư

  

mẹ tôi mắt ngóng chân trời

mắt vè ngọn sậy lạy trời mưa giông

tháng tư lúa nghẹn đòng đòng

dòng sông vỡ toác cõi lòng trông theo

  

lệch vai bát cạy chống chèo

tháng tư nước biển trong veo cợt người

mồ hôi không kịp bốc hơi

trắng lưng bọt biển bám đời trần thân

 

 

lối về cát rộp gan chân

cát vô tư xoá trầm luân dấu người

nếm vào vị mặn chát môi

tháng tư khát bỏng trong tôi thầm thì…

  

 

áo tà bạch ngân

 
Lagi

từ đó quen D.

tóc dài dáng nhỏ

nỗi buồn rạng rỡ

chào em bỡ ngỡ nhu mì

 

D.

em gái Lagi

mềm như lụa đẹp

môi cười khép nép

chờ em khung cửa hẹp giáo đường

 

dễ thương

là lúc em buồn

làn mi thơm nghiêng mái tóc thuôn

tự sầu thiên cổ phá nguồn theo thơ

 

Lagi

Lagi…

ngày  xưa Lagi

sớm chiều chuông đổ

dấu hài gót nhỏ

theo em đến ngõ giáo đường

khép mở câu kinh

dáng em chiên lành

áo em trắng bạch Thiên Đình

muộn sầu tục lụy hãy dành cho ta …

 

nữa em áo đỏ châu sa

theo chồng - tiếc buổi áo tà bạch ngân ?

 

 

trước cái chết

của một Nhà Thơ

                     vĩnh biệt Nhà Thơ  Karol Wojtyla

                           (Cố Giáo Hoàng Jean Paul II)

                                                            3.4.2005

 
thật sự tự do

tuyệt đối tự do

khắc hữu hạn vượt qua hữu hạn

 

 
chết !

không mượn vay ai

không ai trùng lặp

câu thơ duy nhất

muôn đời

  

chết !

hết mọi thứ để cho

là chưa tận cùng những gì đã hết

  

thứ duy nhất

nhà thơ giữ lại

cho mình !

                                                         4.2005

 

02.03.07

Thái Anh - Thơ tặng ngày 8.3

Post in Nhát cắt at 16:49 :: 點閱次數 (166)

 

Năm bông hồng đỏ

 

1.

Hồng hoa – một đoá hương ngần

tình trong vô lượng – tuyệt trần duyên trao

mùa xuân đến tự nơi nao

hương về thơm nức hôm nào – mới quen…

  

2.

Nụ gầy – hàm tiếu không tên

nầy thương nầy giận nầy ghen nầy hờn

không yêu ? Sao bỗng dưng buồn

vắng người – ta cũng nửa hồn vàng theo

 

3.

Mãn khai -- đại đoá diễm kiều

cảm ơn em cuộc thương yêu dịu dàng

nét mày ai kẻ hồng nhan

không dây mà trói dọc ngang một người

  

4.

Và – bông đẹp nhất trần đời

tặng người – mẹ của tuyệt vời vì con

vượt lên bằng nỗi gian nan

nhận về mình những đa đoan thiệt thòi !

  

5.

Còn bông hồng cuối – em ơi

là cho mai mốt – tạ người trăm năm

tạ ơn đất một chỗ nằm

trả đời cuộc sống mãi hằng hà ta…


Những người đàn bà

đi qua mùa đông

 

Mùa đông…

người đàn bà biển

gió

và cát

ngón tay khô ráp như lớp men chiếc bình sứ mắt cua da rạn

 

thoăn thoắt nắm lá dương khô

đi qua ngày khô khát…

 

giờ nhen lên bếp lửa

ấm áp

gia đình !

 

 

Cũng những người đàn bà

mùa đông…

giết thời gian

bằng cách tiêu hoang những đồng tiền vô tội vạ

 

những đồng tiền tội nghiệp

vội vã quay vòng

vội vã quăng ra

đâu kịp biết thế nào là hơi ấm bàn tay nắm chặt …

 


Bao giờ cho đến tháng năm

 
… Bao giờ cho đến tháng năm

thổi nồi cơm nếp vừa ăn vừa cười…

                                   (Ca dao)

 
mở mắt

sớm mai trong

khói ai bay trắng đồng

mẹ ta thời rơm rạ 

nồi cơm nếp Tháng Năm ?

 

mở cửa

ra phố đông

ngày chưa hừng đã nóng

hạ ve ran chói lòng

thoát xác trầm kha mộng

 

mở xanh trời lồng lộng

đáy mắt sâu

đăm đăm

hồng sương khoe lệ đọng

cười đêm qua mưa ròng

 

mở mắt…

mắt rưng rưng

nhớ thơm lừng cơm nếp…

 

 

 

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Sau»