qua Hàn giang
(Tỳ bà hành cảm tác)
buổi tối bơi thuyền qua Hàn
giang
chợt nghe ai ngâm khúc Tỳ bà
hành
buồn nhớ tới người đã qua sông
bèn rót tràn ly rượu
từng giọt chạy theo dòng
ánh trăng mờ
gợn sóng
tầm dương xa
không biết sông trôi xuôi về đâu
người bên trời lận đận
không biết giọt rượu tan vào đâu
nước mắt ngấm trong lòng
cơn triều cường muối mặn
tiếng ai thắt ruột
quyện vào trong gió
thở dài
đêm cuối đông
bơi thuyền qua Hàn giang
ai ngâm chi khúc Tỳ bà hành
não ruột.
gặp bạn
tặng Hà Đình Thao
mười ba năm trước về thăm bạn
cây quýt bên hè chưa trổ bông
tóc bạn còn xanh hơn màu lá
con thơ mấy đứa chưa vỡ lòng
đón ta rượu ấm lời thơ cũ
lòng hết giang hồ, vui thú quê
bạn chỉ vườn cây đang tuổi lớn
“mai mốt đi đâu nhớ ghé về”
rồi biệt hơn mười năm trở lại
cây quýt ngày xưa cao quá đầu
bạn ta giờ đã già hơn trước
mưa nắng thời gian tóc đổi màu
bạn vẫn nhìn ta cười kiêu bạc
áo cơm dày dạn cuộc phong trần
“cháu lớn bây giờ cao hơn bố
nhớ ghé về khi cháu lấy chồng”
giã bạn ta đi lòng nhủ thầm
mai sau biết có một lần thăm
chắc gì gặp lại - đời tro bụi
ai lót cho ai môt chỗ nằm.
giờ thánh tẩy
ngày mai anh về hát trên rừng
xanh
có các em thổi tù và qua lũng
thấp
có các em lùa mây trắng làm hoa
anh sẽ đứng trên mỏm đá nầy
tay các em là rừng
tóc các em là cỏ
hãy nghe anh hát - tên ca sĩ
cuồng điên
hát nghêu ngao như một người du
mục
hãy thắp dùm anh những vì sao
khi gió đã băng qua triền núi
biếc
khi thiên nhiên đã phủ kín hồn
anh
ôi các em
hãy đứng vòng quanh anh
tung hoa lên trong giờ thánh lễ
anh sẽ tặng các em những vòng
kim cương
làm bằng thơ tinh huyết
ngày mai anh về hát trên rừng
xanh
có các em thổi tù và buồn bã
khi chuyến tầu đầu ngày băng qua
đồng cỏ
xin gởi đi những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn của
các em
hãy rửa sạch bụi trên bàn chân
cẩm thạch
những âu lo trên đôi mắt sao
ngời
để chúng ta được thánh tẩy
đợi giờ phục sinh
ngày mai anh về hát trên rừng
xanh
có các em nắm tay nhau khiêu vũ
các em khiêu vũ trên hồn anh
anh hát nghêu ngao những bài du
mục
các em hãy tung hoa trong giờ
thánh lễ
các em tung hoa lên hồn anh
ôi các em
tâm hồn anh là một chùm hoa
trắng
hãy khiêu vũ nữa đi
hãy hát lên nữa đi
và hãy thổi tù và lên nữa đi
các em thấy không, anh đứng trên
mỏm đá nầy
đôi tay giang ra trong giờ
thuyết giáo
anh sẽ hát với các em
những bài ngợi ca thiên nhiên
ngợi ca các em
những thiên thần bé nhỏ
có trái tim bằng mây
và tâm hồn bằng gió
lòng các em là bầu trời nguyệt
bạch
tay các em là suối ngọc tuyền
ngày mai anh về hát trên rừng
xanh
có các em thổi tù và qua lũng
thấp
khi chuyến tàu đầu ngày băng qua
đồng cỏ
xin gởi đi những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn đời
em
chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.
Lê văn Trung - "Cát bụi phận người", NXB văn nghệ 2006