Thái Anh - dự cảm tháng Ba

By



 

"Hãy xé lòng đừng xé áo"

( Dô-el )

tháng Ba...

bời bời tia nắng

phượng

xé trời

giọt máu đầu tiên

 

tháng  Ba...

xé lòng ngọn bấc

thuyền ghếch bãi chỏng chơ

ngày công sở

những khuôn mặt bơ thờ

dãy dãy số những con người (sẽ mai đây) mất việc

 

tháng Ba...

xé lòng tiếng rít bánh xe

người hành khất đứng giữa ngả tư đường

đã bốn ngày không còn ai bố thí

 

tháng Ba...

xé chiều

giọt chuông

dòng lệ muộn

máu tươm mười bốn chặng đường Thánh giá

 

người hành khất nửa đêm

nhắm mắt

phút cuối đời được thấy mình trở nên lành sạch

 

dự cảm tôi

như vừa ai xé

đỏ hồng năm dấu đanh.

 

02/3/2009


More...

Thái Anh - thơ viết cho ngày Sinh Nhật Tháng Hai

By



 

không có ngày thứ 30

như Tình yêu vốn không trọn vẹn

như ý thức chối bỏ điều hoàn thiện

 

mùa Xuân bắt đầu từ tháng thiếu

tháng Hai...

 

 

không có ngày thứ 30

(12 tháng có đến 7 tháng ngày 31)

đời bất công?

mấy ngàn năm...

ngàn năm sau...

có khác?

 

ừ thì tạo sự khác biệt

để chính mình!

 

 

không có ngày thứ 30

để được khóc/ cười

thương/ ghét

để khất nợ đến ngày mai/ ngày mốt

đủ thiếu sá gì/ lòng ta ta biết...

 

yêu từ bây giờ

hay đợi ngàn năm sau?

 

28/02/2009

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

More...

Thái Anh - giêng

By



phố trở lại với tiếng ồn vốn dĩ

màu xanh vừa phủ kín ngôi vườn
giêng rắc đầy lên ngực

tháng giêng chấp chới cánh vàng
hương đã theo người đi mất
lòng còn đang mùa xuân...


 

 

More...

khai bút Xuân Kỷ Sửu

By




thơ

ước như xuân ấy

mỗi năm mỗi mới ra

 

người

không hạn tuổi

lòng không biên giới

 

vắt vẻo lưng trâu sáo thổi

nơi nơi thiên hạ thái hòa...

Giao thừa Kỷ Sửu 2009


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


More...

Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu

By




    
Kính Chúc Quý Thân Hữu và Gia Đình năm mới:

  KHỎE MẠNH - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

More...

Thái Anh - mùa đông xào xạc

By

(gởi Phan Thiết)




cánh cò trắng dạo đầu khúc thiên di 

đông chếnh choáng tượng hình sau rặng núi

nắng mới nhen dậy màu men mới

gác biển hồ hí bấc - thuyền lay

 

đâu thấy lạnh mùa đông qua đây

để lao chao cánh bàng xao gió

mây ruổi mây về phố

chiều ướt sũng không gian

 

đâu khói rờn mà sóng ngất tràng giang

nắng xào xạc ngõ vàng lá rắc

đời rượt đuổi - câu thơ cút bắt

cợt bóng ngày lên mái tóc không hay

 

mùa đông...

mắt xốn xang màu trắng cát chân mây

nao sóng xoá dấu ngày xa lắc

trang giấy trắng đối diện lòng đêm thức

ngoảnh lối về sương đẫm cốc mây bay

 

mùa đông...

đâu kịp dừng - chiều rất vội nơi đây

trầm ngọn bấc đã va ngày cận Tết

thèm một đêm về ngả lưng Phan Thiết

bãi trăng thanh rượu rót quên say...



Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

More...

Chào ngày mới!

By



_____________________________________________
Một góc phố Lagi đón Giao thừa
(Chụp từ sân thượng nhà Thái Anh)

More...

Chúc mừng NOEL 2008 !

By


Kính Chúc Bạn và Gia đình
*

GIÁNG SINH AN LÀNH!





More...

“PHÍA NGƯỢC” - Một trái tim đau!

By

Giới thiệu thơ Ngô Đình Miên:

...Nói về hiện thực theo hướng " Phía ngược" của Ngô Đình Miên thì nhiều chục năm trước chúng ta đã có những nhà thơ tài hoa từng đi còn đường ấy nhưng phần nhiều họ đều bị vấp ngã bị " tai nạn" vì xã hội thời đó chưa chấp nhận. Con đường đi đến dân chủ tự do không phải là một con đường bằng phẳng rắc đầy hoa. Thời ấy rồi cũng dần qua. Nay thì Ngô Đình Miên nói không phải nói theo hay nói thay ai mà nói bằng trí tuệ tỉnh táo và trái tim đớn đau của mình... (Đỗ Kim Ngư)


"PHÍA NGƯỢC"
-  Một trái tim đau!

 ĐỖ KIM NGƯ


        
Năm ngoái bạn tặng ta tập thơ " Lời ru tóc trắng". Ta đọc rồi cất lên giá bên cạnh nhiều tập thơ của thi hữu gần xa như một món quà kỉ niệm vẫn thường nhận chẳng mấy mặn mà nói ra e bạn giận. Phải chăng vì xã hội hôm nay quá lắm nhà thơ- được phong và tự phong- nên thơ mất giá? Hay là vì người thưởng thức thơ đã bị "bội thực" vì "thơ thẩn" đến độ sợ cả đọc thơ và nghe thơ?

          Năm nay (2008) bạn lại tặng ta tập thơ " Phía ngược" (*) bảo đọc cho vui toàn thơ mới làm cả. Ta nghĩ mỗi năm "sòn sòn" ra một tập thơ chắc gì...?

           Vẫn biết Ngô Đình Miên làm thơ từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Sư phạm Đà Lạt trước 1975 đã có thơ in chung in riêng; kể cũng không nhiều lắm trong  gia tài một nhà thơ. Nhưng khi đọc qua một lần " Phía ngược" có điều gì bật ra khiến ta phải đọc thêm lần nữa lần nữa... những câu thơ như có ma lực ám ảnh đến lạnh sống lưng. " Ta đã đi trên những lối mòn/ Cỏ ngã rạp về cùng một phía/ Hoa nở chung một sắc màu đều/ Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa..." ( Phía ngược).

          Phía ngược ấy là phía nào? Ai đó thích suy diễn hãy nghe chính tác giả nói: " Em có muốn cùng ta đi về phía ngược/ Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim/ Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật/ Sự thật nói lời câm lặng trái tim..." ( Phía ngược).

           Từng là thầy giáo ở một huyện miền núi hàng chục năm rồi làm cán bộ huyện cán bộ tỉnh Ngô Đình Miên lăn lộn từng trải là điều không phải bàn. Anh cũng đã bước sang tuổi "tri thiên mệnh" của đời người. Từ sự chiêm nghiệm của bản thân và hiện thực cuộc sống bề bộn đa chiều hôm nay anh đã ngộ ra nhiều điều. Không giống như nhiều người làm thơ thường né tránh những vấn đề gai góc dễ vướng anh tìm về phía ngược và hành trình đi về phía ngược của anh là hành trình vật lộn với chính bản thân mình. " Cứ đi đi đừng chờ ta phía trước/ Bao cánh đồng vinh nhục cuối chân trời/ Quen bước tới ta quay về phía ngược/ Ném chén vơi đêm tàn cuộc rượu rồi..."

( Về ).

           Ở phía ngược ấy Ngô Đình Miên muốn nói gì? Đó là mặt trái của xã hội đang phơi bày mà anh chỉ là người can đảm nói lên sự thật bằng một trái tim đang rỉ máu.    " Hiện thực đầy biến động/ Xô lệch tâm con người/ Đâu phải đời là mộng/ Qụăn lòng đau khôn nguôi..." ( Thôi ).

           Bản chất xã hội ta là tốt đẹp hơn nhiều chế độ xã hội ta đã trải qua nhưng hiện thực sao lắm chuyện đáng buồn. " Thời kẻ có tiền mua tiên cũng được/ Quyền chức hoá hàng họp chợ bán mua..." ( Khúc thức ) và đáng khinh bỉ: "Có chuyện thật như đùa cười ra nước mắt/ Chạy tuổi nhỏ hơn để còn tại quan trường/ Tuổi mẹ cha cũng lọc lừa đổi chác/ Chưa kịp lãnh lương hưu vàng đã rắc đầy đường..." ( Thăm bạn nằm bệnh). Trước những "tấn trò đời" mà có người còn muốn đậy che biến xấu thành tốt ác thành thiện thì Ngô Đình Miên không ngại ngần bày tỏ thái độ: "Khi thấy anh ngựa xe chũm choẹ/ Xoè lông công rực rỡ ồn ào/ Mọi người vỗ tay khen đẹp quá/ Cái xấu nào biết trốn nơi đâu" (Tốt xấu).

           Ngô Đình Miên nói về phía ngược nhưng không phải để bôi đen mà bằng thái độ đầy trách nhiệm với cuộc sống. Trong thơ anh và bên cạnh anh luôn có đông đảo những người lương thiện đặc biệt là những người bất hạnh do chiến tranh nghèo đói bệnh tật những người là nạn nhân của cái ác của sự vô trách nhiệm vô cảm. " Tôi ước sao những biệt thự trong thành phố/ Trở thành nhà nuôi trẻ mồ côi/ Tôi ước gì sân gôn mười tám lổ/ Làm vườn hoa cho người già bách bộ và trẻ con chơi/ Tôi ước sao bên cạnh những tên đường danh nhân lịch sử/ Thành phố nào cũng có Đại lộ Nhân dân..." (Ước mơ).

           Nói về hiện thực theo hướng " Phía ngược" của Ngô Đình Miên thì nhiều chục năm trước chúng ta đã có những nhà thơ tài hoa từng đi còn đường ấy nhưng phần nhiều họ đều bị vấp ngã bị " tai nạn" vì xã hội thời đó chưa chấp nhận. Con đường đi đến dân chủ tự do không phải là một con đường bằng phẳng rắc đầy hoa. Thời ấy rồi cũng dần qua. Nay thì Ngô Đình Miên nói không phải nói theo hay nói thay ai mà nói bằng trí tuệ tỉnh táo và trái tim đớn đau của mình.

          Đọc " Phía ngược" của Ngô Đình Miên biết anh đang giữ trọng trách Trưởng Ban Văn hoá- xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh có người bảo anh đã đưa cả chức năng của người đại biểu hội đồng vào thơ. Tôi không dám nói anh làm " thơ phản biện" Nhưng có thể mạnh dạn nói rằng tập thơ " Phía ngược" của anh đang đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời...

          Ngô Đình Miên chưa phải là nhà thơ lớn ( tôi nghĩ thế) và anh cũng chưa có được cái "dũng" của những bậc vĩ nhân " Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà..." ( Nguyễn Đình Chiểu). Khi tìm về phía ngược đôi chỗ anh còn tỏ ra bi quan buông xuôi cảm thấy bất lực. " Dạ thưa đâu dám nhiều lời/ Đã trót thì trét vậy thôi muôn trùng/ Ngắn dài tính chuyện vô cùng/ Dạ thưa rồi cũng đỉnh chung cửu tuyền..." ( Dạ thưa)...

           Nhưng tôi vẫn nghĩ hành trình tìm về phía ngược của Ngô Đình Miên chưa phải đã dừng lại ở đây./

 

                                                  Phan Thiết tháng 9/2008

                                                          ĐỖ KIM NGƯ

                            (Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật Bình Thuận)

 

(*): " Phía ngược" tập thơ của tác giả Ngô Đình Miên Hội Văn học- nghệ thuật Bình Thuận xuất bản năm 2008.

 

More...

"Phía Ngược" có phải là thơ "phạm quy"?

By

NGUYÊN ĐÌNH

"Phía Ngược"

có phải là thơ "phạm quy"?

 

Đọc bài "Những suy diễn không đáng có về bài thơ của Trần Quang Đạo" của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trên phongdiep.net tuy tôi chưa được biết trọn vẹn bài thơ "Gởi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ" đó nhưng qua một số ý phân tích của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật tự nhiên tôi liên hệ đến một "vụ việc" tương tự vừa xảy ra tại Bình Thuận có thể còn "nặng" hơn xin được viết ra đây để những ai quan tâm đến vấn đề này cùng suy nghĩ một chút hiểu thêm tình hình chung về văn học nghệ thuật ở tỉnh lẻ ngay thời điểm đang triển khai học tập Nghị quyết của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật. Đặc biệt ở Bình Thuận đồng chí bí thư tỉnh uỷ trực tiếp truyền đạt NQ trên cho anh chị em văn nghệ sĩ ở địa phương.

 

Tôi chỉ là một người thích đọc thơ và có nhiều bạn thơ ở Bình Thuận; do đó tôi có điều kiện để hiểu khá nhiều về tình hình thơ của tỉnh nhà. Cách nay mấy tháng có một tập thơ mới xuất bản mà nội dung của nó đã làm cho dư luận nói ra nói vô khá ồn ào nhất là trong giới cán bộ cao cấp của tỉnh. Vì tác giả tập thơ cũng là một cán bộ thuộc hàng chủ chốt trong tỉnh trước đây ông cũng đã xuất bản được vài tập thơ nhưng chưa có dư luận gì ồn ào. Cái lạ là những bài thơ trong tập thơ mới này không nói theo cùng giọng điệu và tư tuởng cũ kĩ như lâu nay trong nhiều tập thơ ở địa phương (tôi không dám nói phạm vi cả nước). Tác giả có cách cảm nhận riêng xoáy sâu vào mặt trái của xã hội hiện tại ngược với những gì mà lâu nay ta vẫn nghĩ hành động. Chính vì vậy khi tập thơ vừa tới tay bạn bè thi hữu thì tác giả đã ‘được" người đứng đầu tỉnh gặp trực tiếp để nhắc nhở về nội dung tư tưởng của tác phẩm. Tôi có đọc hết tập thơ này rất có ấn tượng; nhưng tôi thật sự bị bất ngờ khi nghe tác giả thổ lộ với vẻ hơi âu lo rằng đồng chí đứng đầu và một số đồng chí lãnh đạo khác ở tỉnh cho rằng nội dung tập thơ có biểu hiện theo "chủ nghĩa đa nguyên". Dư luận chung có cách nhận định và đánh giá khác nhau. Nhưng trong giới văn nghệ thì mọi người xem tập thơ như một bước đột phá mới của thơ Bình Thuận vì nó đã tiên phong đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống lâu nay mà không nhà thơ nào ở địa phương dám dũng cảm thể hiện...

 

Không đơn giản dừng lại ở đó. Sự việc mới diễn ra mấy hôm nay có liên quan trực tiếp đến một bài thơ trong tập thơ trên như là một cái tát mạnh đánh vỗ mặt tác giả và những người làm văn nghệ ở Bình Thuận. Số là theo kế hoạch trong năm 2008 Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận sẽ cho ra mắt hai tuyển tập một Tuyển Thơ và một Tuyển Văn Bình Thuận từ năm 1975 đến nay. Đây là công trình so với tầm một tỉnh nhỏ như Bình Thuận có thể coi là lớn. Tuyển Thơ có trên 200 bài thơ trong đó Ngô Đình Miên - tác giả nói ở trên được tuyển 3 bài. Cái rắc rối xảy ra là có 1 trong 3 bài thơ trên được rút ra từ tập thơ vừa bị lãnh đạo tỉnh nhắc nhở kia.

 

Tuyển Thơ và Tuyển Văn mà người chịu trách nhiệm xuất bản là chủ tịch Hội VHNT tỉnh đã viết giấy xin giấy phép xuất bản do Sở thông tin truyền thông tỉnh cấp rồi đặt in tại địa phương luôn cho tiện. Nhưng ngày 20/11/2008 thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xuất bản thông báo cho chủ tịch Hội VHNT yêu cầu rút ngay bài thơ có vấn đề của tác giả NĐM ra khỏi Tuyển tập thơ thay vào một bài thơ khác; nếu không Tuyển tập sẽ không có giấp phép xuất bản. Vì Tuyển tập là công trình chung tập hợp nhiều tác giả kéo dài hơn 30 năm cần phải in cho kịp phát hành trong năm 2008; nên mặc dầu có tiếc cho số phận bài thơ "đinh" nhưng chủ tịch Hội đành phải "hi sinh" nhà thơ NĐM vì lợi ích tập thể. Chắc ông chủ tịch Hội cũng biết là không đơn giản một mình ông Sở TTTT dám làm như thế nếu như không có ý kiến chỉ đạo của cấp cao nhất ở địa phương.

 

Bài thơ bị "quy chụp" trong thời đại mở cửa "tự do tư tưởng trong sáng tạo" kia có tên "Phía ngược" là một trong 41 bài trong tập thơ có cùng tên "PHÍA NGƯỢC". Phongdiep.net đã đăng hai bài giới thiệu tác phẩm trên trong trang NHỊP CẦU:

Bài " Phía ngược - một trái tim đau" của Đỗ Kim Ngư- chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận: (http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=5476)        

bài "Một tâm tình thơ "mong muốn mình là hạt" của Trần Hoàng Vy (http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=5519).

Tôi không có đủ trình độ để có thể phân tích biện luận về thơ nên chỉ dám mạo muội chép lại bài thơ "Phía ngược" của Ngô Đình Miên để nhờ phongdiep.net giới thiệu với người đọc có mắt xanh coi thử nó có "phạm quy" không?

 

PHÍA NGƯỢC

 

Ta đã đi trên những lối mòn

Cỏ ngả rạp về cùng một phía

Hoa nở chung một sắc màu đều

Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa...

 

Chỉ gặp nhau trong những giấc mơ

Em vùng thoát ngục tù ý thức

Bay theo tình yêu về chốn không bờ

Chới với rơi chín tầng hiện thực...

 

Giấy hay cà sa khó mà phân biệt

Bao nhiêu là lớp áo ở trên đời

Bụt và quỷ ma nói cùng thứ tiếng

Em nhận ra ta đâu cần nói thành lời...

 

Em có muốn cùng ta đi về phía ngược

Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim

Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật

Sự thật nói lời câm lặng trái tim!

 

Ngôi sao băng từ nghìn năm trước

Ta ngỡ nhìn thấy thực ở trên trời...

 

*  *  *

          Phan Thiết ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Nguồn: Phongdiep.net

More...